| Cựu danh thủ Lê Văn Tiết năm nay đã 75 tuổi. Những ai quan tâm đến bóng bàn, hẳn đều biết ông. Còn những ai không mê món này, nhưng ở độ tuổi trên 50, ắt cũng đã nghe đến tên ông. Đơn giản bởi, ông cùng với Mai Văn Hòa là hai cái tên đã đưa làng bóng bàn Việt Nam bước lên đỉnh thế giới. Ông Hòa đã mất khi đang trong độ tuổi sung sức do một tai nạn giao thông. Vì vậy, con người lịch sử của một thời vinh quang giờ đây chỉ còn mỗi mình ông Tiết. Tôi chỉ vào lứa con cháu ông, nên làm sao biết được ngày xưa, vào những năm cuối của thập niên 1950, tài nghệ của các bậc tiền bối như ông Hòa, ông Tiết, ông Được, ông Liễu là như thế nào. Nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã mê mẩn các ông qua lời kể của cha mình. Đó là vào năm 1958, nước Nhật đăng cai Asiad ngay tại Tokyo. Trong trận chung kết tranh HCV đồng đội nam môn bóng bàn, người Nhật tự tin đến mức chỉ chuẩn bị quốc kỳ của nước mình cho lễ trao giải! Và Hoàng thái tử của Nhật đã được mời dự khán nhằm chuẩn bị vinh danh các tay vợt Thiên hoàng. Vâng, họ tự tin cũng phải, khi mà đội nam Nhật Bản lúc bấy giờ là số một thế giới, còn đối thủ chỉ là một đội vô danh tiểu tốt. Thế nhưng, châu chấu đã đá ngã xe! Nước mắt người Nhật đã tuôn như mưa, khi các tay vợt chủ nhà thua với tỉ số 3-5. Sau sự kiện này, lần đầu tiên hãng sản xuất vợt bóng bàn lừng danh thế giới của Nhật - Butterfly đã sản xuất hai loại vợt, trên cán có khắc chữ ký của Mai Văn Hòa và Lê Văn Tiết! Chiến thắng đó không hề là ăn may, khi một năm sau, bộ tứ Hòa - Tiết (chủ lực) - Được - Liễu đã xuất sắc đoạt huy chương đồng Giải vô địch thế giới tổ chức tại Dortmund (Đức). Tại Giải vô địch thế giới này, Lê Văn Tiết đã xếp thứ 6 giải đơn! Trên đường về nước, họ còn ghé qua Pháp để dự Giải Pháp mở rộng quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới, và tại đây Lê Văn Tiết đã xuất sắc đoạt chức vô địch. Nói về chiến thắng này của Lê Văn Tiết, tờ báo thể thao nổi tiếng của Pháp - L’Equipe đã gọi ông là “Vĩ nhân bóng bàn”! Những năm ấy, báo chí thể thao thế giới đã đặt biệt danh cho ông Mai Văn Hòa là “máy đỡ thế giới”, “bức tường đồng” do lối chơi phòng ngự làm nản lòng đối thủ; còn ông Tiết được ví là “hung thần trên các thao trường” bởi lối chơi đôi công mà chính ông là người đã sáng tạo ra. Vâng, không xấu hổ sao được khi các bậc cha anh đã làm cho cả thế giới phải ngả mũ kính nể, còn bây giờ thì cứ mỗi lần Đội tuyển bóng bàn Việt Nam xuất ngoại là một lần nơm nớp lo sợ: Không hiểu có xì-căng-đan gì hay không, theo kiểu bỏ cuộc ở Giải vô địch thế giới tại Hà Lan, hay đánh nhau ở Giải vô địch Đông Nam Á! Và trên hết, là cần sự xấu hổ từ những nhà quản lý thể thao!
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét