Searching...
Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

[Sức khỏe ] -Bệnh viện và những tấm lòng nhân ái (Bài 2): Nụ cười ở lớp học “đầu trọc”

Hết giờ học, cô Phấn bảo học trò ở lại sinh hoạt và chia bánh kẹo. Cô yêu cầu một trò tên Nghĩa đứng lên múa. Trong lúc em hồn nhiên múa hát, cô lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc của em. Ngày mai, Nghĩa phải tháo khớp một bàn tay. Cô muốn giữ lại hình ảnh Nghĩa lúc còn lành lặn.


Cô Kim Phấn (bìa phải) cùng những em học trò tại lớp học “đầu trọc”. Lớp học không sĩ số
Lớp học chữ do cô Đinh Thị Kim Phấn phụ trách nằm ở phòng sinh hoạt của khoa Nội Nhi, Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Lớp học là một phần của chương trình “Viết tiếp ước mơ của Thúy” dành cho trẻ em mắc bệnh ung thư, được chính thức khai giảng vào tháng 9.2009. Nhiều người quen gọi đây là lớp học “đầu trọc”, lớp học “thầy tu”. Bởi phải điều trị hóa trị, xạ trị mạnh nên cả lớp hầu như chỉ còn vài em… còn tóc. Hồi mới nhận phụ trách lớp học miễn phí này, cô Phấn chỉ dám đặt mục đích làm sao cho các bé biết chữ, đủ để viết được tên mình. Nhưng rồi, lớp học mỗi năm lại “nở ra”. Ngày càng nhiều phụ huynh xin cho con vào học, từ em chưa biết chữ nào đến em đang học lớp 9. Học trò đa dạng, cô Phấn phải huy động thêm một lực lượng tình nguyện viên là các sinh viên đang học ở TPHCM. Nhiều lúc, sinh viên kéo đến phụ cô đông nườm nượp, thành ra cứ một thầy kèm một trò. Lớp học mở vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần. Đặc biệt, sĩ số lớp học luôn dao động. Hôm đông thì hơn 40 em. Hôm vắng thì chỉ có khoảng 20-30 em. Ngày vắng là những ngày học sinh của cô phải nằm liệt trên giường bệnh, đang bơm thuốc hay đang điều hóa trị, xạ trị. Có em lại về quê điều trị ngoại trú, khi nào tái khám lại nhập học. Giữa lớp học, cô Phấn để 2 giá móc bằng gỗ. Chúng có tác dụng treo túi thuốc, túi truyền máu cho học trò. Bởi có những em khao khát học, đòi đến lớp học ngay cả những ngày đang truyền thuốc, truyền máu. Như Ngọc Chi - học trò 6 tuổi - tay trái truyền thuốc, tay phải em nắn nót từng nét chữ, môi mím chặt vì tập trung. Khi viết xong một vài dòng, em nhìn cô giáo, cười hồn nhiên như không hề cho rằng em đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Cô Kim Phấn chia sẻ: “Khi quan sát em, tôi thấy mình mới là người học được nhiều từ em, ví như bài học về nghị lực sống”. Có những buổi học cuối cùng

Những chồng tập vở của học trò được cô Phấn bao bọc và dán nhãn, xếp theo thứ tự Anphabet. 5 năm qua, học trò nào từng tới lớp học, dù chỉ học một vài buổi, cô cũng lưu lại hết, cẩn thận và trang trọng ở một góc lớp học. Cho đến nay, số tập vở đã lên đến gần 400 cuốn. Tức là có gần 400 em từng học tại đây. Đặc biệt, có 3 chồng vở cô để riêng, đó là những cuốn của những học trò… không bao giờ trở lại nữa.



Giờ sinh hoạt của lớp học "đầu trọc".

5 năm, cô Phấn đã chứng kiến những lần ra đi vĩnh viễn của nhiều em học trò nhỏ. Em ra đi vì ung thư máu, em ung thư xương… Có nhiều em hôm nay còn khỏe mạnh, đến lớp hát líu lo như chim sẻ, ngày mai đã nghe tin em ra đi. Có em lại biết mình mang bệnh, không còn sống được bao lâu nên càng chăm chỉ đến lớp, học viết cho bằng được cái tên của mình. Có em nằm liệt trên giường, vẫn cố xin mẹ đi học. Có em sức khỏe quá yếu, phải nhờ tình nguyện viên bế vào lớp học: “Dường như các em linh cảm được sự sống mong manh của mình nên càng ham học”. Chứng kiến quá nhiều sự ra đi của các em học trò nhỏ. 5 năm gắn bó với lớp học ung thư này, ngày nào cô Phấn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý:“Hôm nay có thể là buổi học cuối cùng của một em nào đó”. Bởi vậy, cô quan niệm, mỗi ngày đến lớp của các em phải là một ngày tràn ngập niềm vui. Cô luôn bí mật lưu lại nụ cười hồn nhiên của học trò mình qua chiếc máy ảnh nhỏ. Và cô không quá nặng nề với cái chết nữa: “Sự sống không quan trọng là nó dài hay ngắn, mà quan trọng là mỗi ngày mình đã sống như thế nào”.
Liên kết hữu ích: Báo Mới Bình Thuận | Báo Mới Buôn Ma Thuật | Báo Mới Cà Mau | Báo Mới Cần Thơ | Báo Mới Cao Lãnh | Báo Mới Cao Bằng | Báo Mới Đà Nẵng | Báo Mới Điện Biên | Báo Mới Điện Biên Phủ | Báo Mới Đông Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!