Searching...
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

[Giải trí ] -Đoạt Hồn: Nỗi kinh hoàng đến từ đời thường

Không cố hù dọa khán giả bằng tình tiết giật gân rẻ tiền, phim của Hàm Trần đơn thuần kể lại một câu chuyện, và khi chăm chú lắng nghe, chúng ta rùng mình nhận ra những điều kinh sợ nhất thường xuất phát từ những sự thật vốn rất đời thường.

Sau khi mở màn tại thị trường Việt Nam với bộ phim tình cảm – hài Âm Mưu Giày Gót Nhọn , đạo diễn Hàm Trần bỗng “chuyển tông” 180 độ và cho ra đời Đoạt Hồn, một bộ phim kinh dị vốn được công đồng mê phim Việt Nam đón chờ từ khi ra mắt những hình ảnh đầu tiên. Lần đầu làm phim kinh dị, liệu Hàm Trần có thể thỏa mãn thị hiếu đang ngày một khó tính của khán giả?


Poster chính thức của Đoạt Hồn

Bé Ái trong một lần cố vớt con búp bê gỗ trôi trên sông thì trượt chân rơi xuống nước và mất tích. Hơn một tuần sau, người cậu cảnh sát của bé tìm thấy xác của Ái tại một vùng ngoại ô. Điều kỳ lạ là, bé vẫn còn sống, ngồi dậy từ chiếc giường trong phòng chứa xác. Cha mẹ Ái chưa kịp mừng vui khi con trở về thì đã sớm nhận ra cách cư xử của bé có gì đó rất quái dị, những hiện tượng kỳ lạ cũng lần lượt xảy ra ám ảnh từng thành viên trong gia đinh. Phải chăng có một linh hồn nào đó đã chiếm hữu thân xác bé Ái vào cái ngày mà em rơi xuống sông?


Bé Ái do Thanh Mỹ thủ vai là một điểm sáng trong bộ phim vốn u ám như Đoạt Hồn

Hiệu ứng âm thanh là yếu tố quan trọng trong một bộ phim kinh dị và Đoạt Hồn đã không bỏ lỡ cơ hội chứng minh quan điểm đó. Phim mở đầu khá ấn tượng với lời ru à ơi da diết đến ma mị, “đoạt hồn” người xem từ những giây phút đầu tiên. Bài hát ru “Ai về Phú Thọ cùng ta” vốn đã quen thuộc với một thế hệ người Việt, giờ được cất lên trong một khung cảnh u minh thinh lặng thì còn gì đáng sợ hơn? Từ tiếng mở cửa cót két cho đến tiếng rên nhỏ luôn thường trực của bé Ái, cộng với đôi mắt lờ đờ ám ảnh kể từ ngày bé về lại gia đình, người xem luôn có một cảm giác bất an, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiệu ứng này hoàn hảo một phần nhờ sự diễn xuất tự nhiên và “có hồn” của Thanh Mỹ, dẫu cô bé này chỉ mới 8 tuổi.


Phim có những góc quay khá ấn tượng và phá cách

Góc quay của Đoạt Hồn lại là một ấn tượng khác. Nếu phim Quả Tim Máu do người “đồng môn” hải ngoại Victor Vũ có những góc quay sang trọng, với tông trắng-đen quý phái, thì màu phim của Hàm Trần chỉ gói gọn trong một từ “Mộc”. Những con đường, từng cánh đồng nơi chiếc xe buýt chở nhân vật Chi đi qua, thậm chí đến tòa biệt thự của ba mẹ bé Ái cao sang là thế, cũng khiến người xem cảm thấy gần gũi, thân thuộc. Nhưng trong cái gần gũi ấy, màu sắc ấy cũng gợi nhắc chúng ta rằng có cái gì đó rợn sống lưng, những góc tối sai lệch và méo mó trong câu chuyện của từng thành viên gia đình nhà họ Vương.


Ngoài chuyện oan hồn dã quỷ vốn nửa thực nửa hư, phim của Hàm Trần còn lồng ghép vào đó một “ung nhọt” của xã hội, chúng ta đều nghe qua, nhưng chẳng mấy ai bận tâm: Nạn buôn phụ nữ và trẻ em. Những “linh hồn” trong phim cũng đã vướng phải đường dây tội ác ấy, và phải chăng sự hành hạ người sống của họ, vốn dĩ chỉ là để đem lại công bằng cho người đã khuất? Vì vậy, có thể nói Đoạt Hồn là một bộ phim kinh dị mang tính thời sự cao.

Hình ảnh hồn ma của Tuyết tím tái, co quắp bởi bị chết trôi, chứ không được… tóc duỗi, da trắng như nhiều con ma trong các bộ phim khác. Tuy nhiên, đáng sợ hơn thế chính là hình ảnh lúc Tuyết còn sống và bị bọn buôn người hành hạ và làm nhục như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Bất kể một bộ phim có kinh dị đến thế nào, nếu là sự kiện xảy ra ngoài đời thực thì còn kinh dị và ám ảnh hơn rất nhiều lần.


Nạn buôn bán phụ nữ cũng được đề cập, khiến Đoạt Hồn trở thành bộ phim mang tính thời sự cao

Một tác phẩm nghệ thuật mà đưa ra quá nhiều câu hỏi, có lẽ không thể gọi là một tác phẩm xuất sắc. Đoạt Hồn cũng vậy, phim đưa ra rất nhiều nút thắt quan trọng, rất nhiều ẩn khuất nhưng cái kết gần như không giải quyết được những bí ẩn mà phim đã cố gây dựng từ ban đầu. Nhìn chung nếu nói về sức mạnh truyền tải thông điệp thì Đoạt Hồn vẫn làm chưa tới. Phim có một mở đầu ấn tượng, một câu chuyện ly kỳ nhưng đoạn kết sẽ khiến nhiều khán giả khá hụt hẫng và có cảm giác nhưng đạo diễn đang cố “đánh đố” mình. Đây là một chi tiết có thể châm chước, khi mà kịch bản ban đầu của Đoạt Hồn đã bị mổ xẻ, bị “xào nấu” để tránh mâu thuẫn với bộ phận kiểm duyệt phim, phù hợp với “thuần phong mỹ tục” ở Việt Nam.

Dù sao, đây cũng là một bài học kinh nghiệm thắm thía dành cho Hàm Trần để thực hiện tốt hơn những dự án tiếp theo của anh. Đoạt Hồn do BHD phát hành, khởi chiếu từ ngày 18/7/2014.


Liên kết hữu ích: Báo Mới Bình Thuận | Báo Mới Buôn Ma Thuật | Báo Mới Cà Mau | Báo Mới Cần Thơ | Báo Mới Cao Lãnh | Báo Mới Cao Bằng | Báo Mới Đà Nẵng | Báo Mới Điện Biên | Báo Mới Điện Biên Phủ | Báo Mới Đông Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Back to top!